21
Mar
12

Truyện ngắn: DANH HIỆU CON BÒ!

nguyentronghuan

Tôi làm luận văn tốt nghiệp tại Trung tâm nghiên cứu vịt. Nhóm thực tập có hai đứa, tôi và Thiên Nga. Nga quê Phủ Lý. Khi mới đến trung tâm, Nga bảo, anh giả vờ là người yêu em nhé, thật tình cảm vào. Tôi chả rõ, sao phải làm vậy, nhưng cũng nghe theo, đóng như người yêu thật. Việc đóng giả không đến nỗi phức tạp, chỉ cần xưng anh, gọi em và một vài việc tỏ ra ân cần, tình cảm, thế là thành cặp yêu.

Cũng vì giả yêu, tý nữa tôi mất cậu bạn thân. Tôi và bạn ở cùng phòng ký túc. Cậu ta đồng hương tỉnh Hải Dương. Cậu chàng mấy năm đơn phương yêu Nga, bao lần đem ra thổ lộ với tôi. Trong đợt thực tập, thấy tôi “tình cảm” với Nga, tưởng rằng chúng tôi yêu nhau, thế là cậu chàng lẳng lặng buồn và đau khổ. Mãi mấy năm sau, cậu chàng mới nói ra điều rằn vặt đó. Tình cảm, suy nghĩ của con người, phức tạp thế. Cũng chả trách cậu chàng, tin bạn còn mất vợ nữa cơ mà! Việc giả yêu, sau này khi thực tập ở đây, tôi mới hay, con gái thật khổ. Và Nga biết trước những chuyện phức tạp ấy. Là con gái đi thực tập, lại chưa có người yêu, sẽ rất mệt, mấy ông lãnh đạo cơ sở xúm vào. Mất bao tháng ngày ăn học, có vượt qua ngưỡng này, mới giành được tấm bằng, nhiều cô đành cố mà chịu.

Y như rằng, cái ông lãnh đạo ở trung tâm vịt có tính máu dê. Tôi không chứng kiến cảnh dê của ông ta, vì dù có máu, lão cũng chẳng dê với tôi. Chỉ nghe kể một câu chuyện đã thấy lộn ruột. Có hai sinh viên nữ về thực tập, lão ta thích một cô. Hai sinh viên ở một phòng, ngủ cùng giường. Đêm ấy máu quá, lão ta mò vào. Cô sinh viên mà lão định tòm tem, lại nằm phía trong. Muốn vào, lão phải trườn qua cô nằm ngoài. Trong lúc đang trườn, cô nằm ngoài tỉnh giấc, lão ta vội bịt mồm cô kia, trấn an: Anh không… em đâu. Chuyện kín như bưng, mà lạ sao, nó cứ toé ra. Sau đó ở Trung tâm, nhiều người chào hỏi nhau bằng câu cửa miệng: Anh không… em đâu. Thật tiếu lâm! Thế mà việc hành sự nhiều lần của lão, vẫn xong.

Xin mô tả sơ lược về ông lãnh đạo này: Người cao lêu đêu, gày như ống sậy, mặt dạng lưỡi cày chìa vôi, hàm răng cửa trên nhô ra, do thời thơ ấu, bị suy dinh dưỡng. Ấn tượng nhất là đôi mắt tèm nhem, viền vải nhuộm củ nâu, di chứng của tục rửa nước ao tù, nên đâm ra đau mắt hột nặng. Thứ nữa là cái bình và cảnh ông ta xịt xịt thuốc vào mũi. Bị bệnh phế quản, ông ta luôn giắt theo bên mình chiếc bình. Cứ lên cơn là đút vòi vào lỗ mũi, xịt xịt, bóp bóp. Trông đến tởm. Một thứ tởm nữa là thói nhổ nước bọt vặt, cứ phèn phẹt suốt ngày như vịt ỉa. Kể cả lúc họp hành cơ quan, hay lên lớp dạy dỗ nhân viên cơ quan, phèn phẹt suốt. Cán bộ trung tâm thì thầm, lão ấy bị lây bệnh ỉa của vịt. Hình dong và thói quen vậy, mà lão xơi được khối em thực tập. Phải chịu với lão ta, kể cũng khiếp!

Phép của Thiên Nga áp dụng đâm ra hiệu nghiệm. Ông giám đốc máu dê kia không dám đụng chạm vào Nga. Chỉ khổ nỗi, cả hai đứa tôi bị hành. Lão luôn lèm bèm chửi và bắt thực tập y như là thực tập thật. Căm lão quá, có bận về trường, tôi xin phép thầy giáo hướng dẫn:
– Em xin phép thày! Em sẽ chửi cho lão một trận. Lành làm gáo, vỡ làm muôi!
May mà thày gàn, gàn mãi tôi mới nghe. Cũng chính một chị cán bộ của Trung tâm, nhà ở chợ Giời, Hà Nội, căm lão quá, lên tận Bộ trình bày và xin phép một ông Thứ trưởng, đâm cho lão một nhát, rồi cùng chết, hay vào tù. Lão hành chị nhiều. Là con gái Hà thành, cán bộ nghiên cứu, mà lão giao chị lợp nhà và cày ruộng, cày bằng trâu và chị này cắn răng chỉ huy con trâu vắt trái, vắt phải, một ngày cày đủ số diện tích ruộng lão giao.

Người ta bảo: thế gian được vợ hỏng chồng. Đằng này, nhà ấy được cả đôi. Bà vợ đã già lại xấu. con mẹ này sau tính khí tham, đến tính khí ghen. Câu chuyện buồn cười, hay được người ta đem ra kể về bà ta là câu chuyện chia thịt. Dịp ấy Trung tâm quan hệ đối lưu được con lợn. Quan hệ đối lưu tức là ông mất chân giò, bà thò nậm rượu – Trung tâm thì đối lưu đám vịt thải loại và trứng vịt lộn – vài mươi con và đôi trăm quả trứng lộn; còn nông trường kia đối lưu lại con lợn dăm mươi cân. Con lợn đưa về được nhốt ở bếp ăn tập thể của Trung tâm. Thời kỳ bao cấp, đến người còn đói, huống hồ là con lợn của chung kia. Mấy ngày bắt về, nó bị nhốt khan, phúc đức lắm thì nó được xơi xô nước gạo thiu, hay đám cuống rau muống già. Thành ra con lợn đói, kêu eng éo suốt ngày.

Đảm trách nhà bếp là một bà nạ dòng, đã bỏ chồng lâu ngày. Con mẹ này như cái điếu cày ủy ban, nghĩa là ai cọ cũng được. Nạ dòng, song gỡ lại được tạng người phốp pháp, mông đít thây lẩy. Ngữ dạng này, bảo rằng xinh tươi mơn mởn thì không, phải cái nếu đàn ông ngó thấy, là cồn cào khoái. Lão giám đốc kia tuy háo gái trẻ non tơ, nhưng con mẹ xồn xồn này, cũng không tha. Những khi cấn cái, lão mò đến. Sáng đó quãng tám giờ, tám rưỡi, chưa đến giờ nhà bếp nổi lửa nấu ăn. Bếp ăn phục vụ có nhúm người, mấy tay tập thể sống xa nhà, đâu phải nổi lửa sớm. Không hiểu sao, có người nhòm ngó thấy lão giám đốc lượn lờ ở nhà ăn. Rồi cửa nhà ăn tự dưng đóng lại, giám đốc cũng mất tăm vào đấy. Con lợn bị nhốt tới ngày thứ ba rồi, đói quá, lúc ấy toáng lên kêu dữ dội eng éc, như là bị chọc tiết. Tiếng kêu vang vọng khắp Trung tâm. Đoán ra ý định giám đốc sẽ giở trò tòm tem, có một tay cán bộ ở trung tâm phác nhanh kế hoạch, chơi cho lão một vố.

Bà vợ giám đốc lúc ấy ở nhà, loáng thoáng nghe ai đó kháo nhau chuyện giết lợn. Lạ nhỉ, mẹ ta nghĩ. Cứ như kế hoạch mà ông chồng cho hay, thì ngày mai cơ, tức thứ bảy, mới đem con lợn đối lưu ra giết. Đang phân vân, lại nghe tiếng lợn kêu eng éc, rồi thấy mấy người cặp rổ, ôm xoong lục tục kéo nhau đi. Chết, khéo con lợn được đem ra giết. Mình mà không ra nhanh chân, tý nữa suất chia phần, còn toàn da với xương. Riêng khoản chia chác, con mụ này nổi tiếng khắp trung tâm. Mỗi lần chia chác gì, mụ ta choi choi nhảy vào chỉ đạo. Nếu chia thịt, thì đích thị cắt miếng này, xẻo miếng kia. Bao miếng ngon, phần tốt, đố thoát khỏi tay mụ. Thế là mẹ ta cắp rổ te tái bước khỏi nhà. Khi đi thị không quên mang theo con dao. Không có thứ ấy, đến lúc chia chác, lấy gì để cắt xẻo. Khi con mẹ tới nhà bếp, cổng rả đóng im ỉm. Ngó qua song sắt, cửa phòng ăn cũng đóng. Thôi đúng rồi, chúng nó đang chia kín với nhau. Lộn cả ruột, mụ ta nghĩ bụng: “Con ranh nhà bếp này, gớm ghê thật, dám qua mặt bà, đóng cửa, tự chia thịt riêng với nhau.” Thế là mụ xăm xăm xô cổng, xông vào. “Quái lạ, phòng ăn vắng tanh. Nó chia ở đâu nhỉ? À, thôi đúng rồi, nó mang con lợn về tận buồng ngủ của nó chia”. Bà giám đốc điên tiết, phi luôn xuống đấy. Cửa buồng đóng im. “Quân này ghê gớm thật! Bà thì bà mở banh ra cho mày biết.” Cánh cửa bị giật tung: Ối giời ơi, trên giường, ông giám đốc đang nhồng nhỗng chia thịt chung với con mụ nhà bếp.

Vụ ấy, cả Trung tâm được bữa cười đau bụng. Và từ ngữ chia thịt thành thứ kỵ húy. Sau này cả Trung tâm chả ai dám dùng. Nếu có vụ chia lợn đối lưu nào, họ phải gọi chệch đi là phân phối thịt.
Dù đã nghe và nhìn thấy cảnh tôi và Nga “yêu nhau”, tay giám đốc vẫn chưa chịu buông xuôi Nga. Một buổi tối chừng tám, chín giờ, tôi thấy ánh đèn pin quét loáng, bóng dáng tay giám đốc thấp thoáng bước qua. Phòng Nga giáp ngay bên phòng tôi, tôi nghe tiếng chào rõ to:
– Chú ạ. Chú đến có việc gì đấy ạ!
Tiếng đáp lại ngấp ngứ:
– À… à. Có… tý việc ấy mà.
Lại tiếng Nga:

– May quá!…. Cháu định sáng mai lên báo cáo với chú. Cháu và anh Tùng vừa tranh luận về nguyên nhân tỷ lệ trứng ấp nở tháng qua sao thấp vậy. Anh Tùng ơi…!
Ngạc nhiên chưa, tôi và Nga tranh luận bao giờ. À, tôi hiểu ra rồi, Nga muốn gọi tôi sang làm vệ binh. Không chần chừ, dù lúc ấy đang quần đùi, áo may ô, tôi vẫn ào sang. Nhìn thấy tôi, ông giám đốc có vẻ khó chịu, còn tôi, mặt cố nặn ra tươi tỉnh:
– Báo cáo chú……
Bản báo cáo mồm của tôi dài tràng giang đại hải. Phải nói tôi ứng khẩu nhanh, toàn những nguyên nhân trời ơi đất hỡi. Tôi biết gã giám đốc cố kìm nén ngồi nghe. Bực mình, đâm ra bệnh nhổ bọt vặt của lão thêm kích thích, cứ phèn phẹt. Lão ta biết tỏng các nguyên nhân dấm dớ tôi đang cố phịa ra. Vừa sốt ruột, vừa bực mình, vô tình lão giơ tay vỗ đét vào chân đánh muỗi:

– Muỗi.
– Dạ, muỗi nữa á? Đúng, đúng thế ạ! Muỗi đốt nhiều cũng là nguyên nhân làm cho tỷ lệ trứng nở thấp. Chú không nhắc, tý nữa thì cháu quên. Cháu sẽ bổ sung vào bản báo cáo khoa học.
– Muối đốt trứng. Hừ…
Nghe ông ta cười ruồi, tôi suýt phì cười theo. Ngồi mãi đám phát chán, tay giám đốc biết, không thể thi gan được với tôi, lão đành hậm hực đứng lên, miệng hấm hứ:
– Huyên thuyên!
– Dạ! Huyên thuyên. Dạ không huyên thuyên ạ. Kìa, mời chú, chú ngồi chơi cho cháu báo cáo tiếp.
Tiễn ra sân và vị giám đốc đi chưa xa, tôi nói to, vẻ như dặn Nga, song cốt để ông ta nghe:
– Tối nay, thời tiết thế này, Nga ơi, cẩn thận cửa rả nhé! Mấy thằng trai làng, đêm hôm hay lảng vảng lắm. Có gì, cứ ới anh một tiếng!

Trung tâm ấy được đầu tư khá lớn. Thấy bảo, sau này sẽ thành nơi nghiên cứu vịt tầm cỡ quốc gia, tầm cỡ khu vực và quốc tế. Nghe nói nó được các nước xã hội chủ nghĩa anh em đổ vào bộn tiền, quy đổi ra, tới cả triệu rúp – đô la. Tầm cỡ thế nào chưa biết, chỉ thấy rằng, trứng đưa vào ấp, đa phần thành ra trứng lộn, hay giống vịt trắng đẹn, lụp đụt chạy lội khắp cánh đồng quanh đó. Giá như Trung tâm này chỉ giữ giống vịt cỏ thuần, hay giống Hóc Môn, Hoà Bình, nguồn gen quý, sẽ có ý nghĩa biết bao.
Một thành quả nữa là lò ấp vịt thủ công, dùng bếp dầu hoả “nung vịt” – công trình nghiên cứu khoa học của cấp viện đưa xuống. Cán bộ điều khiển, hai lỗ mũi đen kịt như đít nồi, vì phải hít muội dầu hoả từ cái lò ấp ấy phun ra. Lũ trứng bên trong, chắc thoái mái hô hấp muội dầu hỏa. Vì là trứng, nên chúng không kêu ca được.

Cái lò ấp này rất tai quái, cứ xểnh người ra, nhiệt độ vọt lên vù vù. Có lúc nhiệt kế báo tới bốn tư, bốn lăm độ xê. Vịt, chứ người nhét vào đấy ấp, cũng thành người đẹn. Thế nên, công nghệ ấp vịt chính thức của trung tâm nghiên cứu này là chảo gang, bếp than và thóc rang ấm ủ trứng, còn điều khiển quy trình ấp là một anh chàng nông dân dạng hợp đồng. Anh chàng này tính hơi bị dở, thích thì làm, không thích thì thôi, có lắm khi anh ta nằm khểnh ra hát chèo, nhiều khi hứng chí còn múa minh hoạ, hai tay vẫy vẫy, mềm ra phết. Mấy anh chị cán bộ nghiên cứu của Trung tâm ghét tay này lắm, vẫn phải nghiến răng nghe anh ta sai bảo, bởi anh ta được ông lãnh đạo mắt tèm nhem kia cưng chiều.

Nhiệm vụ của trung tâm rất nhiều, song quan trọng nhất là khâu đón tiếp kính thưa các đoàn khách của Bộ qua đây. Trong khi đón tiếp, ít thì đưa khách ra đánh chén lòng lợn tiết canh ở mấy quán gần Trung tâm, rồi kính tặng mỗi vị thành viên vài ba chục trứng vịt nghiên cứu đang ấp dở, sắp thành trứng lộn. Trứng nghiên cứu đưa vào ấp đều đánh sổ, ghi chép tỷ mỷ lý lịch cụ, kỵ, ông bà hai bên nội ngoại của quả trứng. Công việc của Bộ nhiều, nên các đoàn của Bộ qua đây cũng sẵn. Họ cứ đều đặn vào thăm Trung tâm, một tuần chí ít cũng tới dăm, mươi đoàn. Tính rẻ, mỗi đoàn khoảng mươi người, mỗi vị độ hai chục trứng, do đích thân ông giám đốc trân trọng trao tận tay khách, mỗi vị một túi trứng, là tiêu vãn trứng nghiên cứu của trung tâm rồi. Tôi chỉ là diện sinh viên thực tập, non sáu tháng, còn được mua tổng cộng tới ba chục quả, về Hà nội làm quà. Nhưng trứng của tôi mua là trứng vịt lộn chính cống, không nở được, vịt con mọc đủ cả lông lẫn cánh.

Hồi đó do hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở kinh tế, chính trị của ta manh nha làm kinh tế, gọi là kế hoạch ba. Tuỳ theo sự tháo vát và cách làm ăn của từng nơi, kế hoạch ba rất đa dạng. Kế hoạch của trung tâm này là dùng quỹ công đoàn mua con bò về thả. Dịp mua bò đúng vào dịp chúng tôi đến thực tập. Đất của Trung tâm rộng, không trồng cấy gì, để cỏ mọc hoang. Con bò kia được ăn uống tự do. Không như Trung tâm này nghiên cứu bao đề tài: nuôi vịt thế nào để nhanh lớn, mà không tốn thức ăn; trứng vịt loại nào ấp, tỷ lệ nở ra, tuyền… trứng vịt lộn. Đại loại, Trung tâm toàn nghiên cứu tầm cấp vĩ mô. Còn con bò kia chỉ biết chăm chỉ ăn, chẳng cãi cọ với ai, cũng không phải phấn đấu chỉ tiêu nào và chả phải ra tiếp khách từ Bộ xuống.

Trước kỳ chúng tôi hết đợt thực tập, lại đúng vào dịp Trung tâm họp kiểm điểm và bình bầu, xét duyệt lao động tích cực giữa năm. Ở ta có phong trào kiểm điểm, góp ý lẫn nhau rõ hay, mỗi người phải nghĩ cho kỳ được nhược điểm của mình và móc ra nhược điểm của đồng nghiệp. Cái nhược điểm phổ thông nhất, người ta ưa nhận, là nóng tính. Có khi cả cơ quan, từ thủ trưởng đến nhân viên, ai ai cũng tự nhận khuyết điểm rằng, mình là người nóng tính. Ai mà bị khoác thứ không quần chúng, không hoà đồng, là mệt đấy.
Nó bị ảnh hưởng từ trứng nước rồi. Vì từ trong trường, loại dạng sinh viên chúng tôi, tiêu chí học hành không coi trọng, mà rặt những là: lao động, tập thể dục, vệ sinh sân trường, rồi lập trường quan điểm vững vàng. Lập trường quan điểm mà tính rõ ra được bằng phết phẩy nhỉ, như bảy phẩy hai, bảy phẩy ba chẳng hạn, hoặc có dụng cụ đo, đếm được, như cái nhiệt kế, áp vào thân mình ai ấy, lập trường quan điểm nó rõ ra, thì ối anh chết.
Trong cuộc buộc bình bầu của Trung tâm, bọn sinh viên thực tập dạng loại chúng tôi, chẳng thuộc thành phần cơ cấu nào, vẫn vinh dự được lôi vào cuộc họp bình bầu, xét duyệt. Ngồi cho có mặt, dự cho đủ thành phần, tôi biết vậy, nên yên phận tìm một góc, im ỉm ngồi họp. Cuộc họp rất căng, moi móc nhau ra đủ điều. Ông lãnh đạo Anh không… em đâu còn sùi bọt mép giảng giải về động cơ, mục đích, ý nghĩa, chỉ tiêu phấn đấu của Trung tâm; về nghĩa cử cao đẹp, mà các nước phe xã hội chủ nghĩa anh em Đông Âu, dành cả triệu rúp – đô la viện trợ cho Trung tâm chúng ta – Trung tâm vịt. Trước khi bước vào mục bình bầu, giám đốc còn lên lớp cả tiếng về lý tưởng, lập trường, quan điểm sống. Nghe ông ta nói, tôi thoáng nghĩ, giá mà mình có cái máy đo, lên áp thử vào người ông ta, xem ông này được mấy điểm. Trong lúc giám đốc dạy dỗ nhân viên lập trường quan điểm, thì họ vừa nghe vừa ngáp vặt, hay thầm thì tán chuyện tếu. Hơi sức đâu họ quan tâm đến thứ lập trường của ông không em đâu này. Họ có quan tâm chăng là mỗi năm được chia bao nhiêu quả trứng vịt lộn, hay mấy lần “chia thịt” đối lưu.

Mục bình bầu lao động tích cực, tiên tiến, nghĩa là những thành viên nhiệt huyết của trung tâm, những người hết lòng phấn đấu vì xã hội. Tất nhiên, khi bình bầu danh hiệu cho ông giám đốc mắt tèm nhem kia, một trăm phần trăm cánh tay giờ lên, kể cả cánh tay của ông ta nữa: danh hiệu thi đua xuất sắc. Trong không khí tranh đấu bầu bán của mọi người, bất chợt tôi liếc qua cửa sổ. Ô kìa, tôi trông thấy con bò. Nó đang ngoan ngoãn, nhởn nhơ gặm cỏ. Chỉ sau dăm tháng được hít thở khí trời tự do, thoải mái gặm cỏ và chẳng ai định hướng lập trường, quan điểm cho nó, chú bò gầy giơ xương trước đây, nay thành ra mũm mĩm. Ôi, cái con vật ít tư duy kia, lại đem cho xã hội một đống của cải, vật chất cụ thể. Giá trị của nó là mấy chục cân thịt nục nạc, sệ ra ở mông, sệ ra ở đùi, ra đít. Chẳng như một lô cán bộ nghiên cứu, đang họp hành, bình bầu lao động tích cực trong phòng này, toàn là cán bộ trứng vịt lộn. Bất chợt phát hiện ra điều lý thú ấy, tôi vô tình buột miệng:
– Phải bầu cho con bò xuất sắc!


0 Responses to “Truyện ngắn: DANH HIỆU CON BÒ!”



  1. Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


Lượng người truy cập

  • 72,321 hits

Bài được xem nhiều nhất

  • Không
Tháng Ba 2012
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

%d bloggers like this: