28
Mar
12

Có cần tự bào chữa?

Trần Đình Hoành

Hôm nay bà xã mình đưa một bà bạn đi thi lái xe. Bà này bị Bộ Phương Tiện Giao Thông tiểu bang tạm ngưng bằng lái vì trong 3 ngày bà tạo ra 2 tai nạn trong khi lui xe ra trong bãi đậu xe. Ở xứ nào cũng vậy, mất bằng lái là y như cụt chân, đi đâu cũng phải nhờ người chở, rất phiền toái, nhất là đi làm hàng ngày.

Thi lái xe thì thí sinh ngồi lái, người giám khảo ngồi bên cạnh ở ghế hành khách và yêu cầu thí sinh lái đi đâu, làm điều gì. Bà này lái xe quá tồi, cho nên kết quả là rớt (và có lẽ ông giám khảo cũng mừng là ông vẫn còn sống sót sau cuộc thi :-) ).

Sau khi ông giám khảo báo là bà đã rớt, bà bắt đầu tấn công giám khảo: “Tại sao? Tại sao? Tại sao ông đánh rớt tôi?” Ông giám khảo từ tốn kể ra mọi điểm sai, và tại mỗi điểm bà cãi lại giám khảo:

– Bà không ngừng hoàn toàn tại bảng STOP, chỉ chạy chậm lại rồi đi tiếp.

– Tôi có ngừng, sao ông nói là không?

– Lúc quẹo xe bà không giữ lằn của bà, bà đi vào lằn của người khác, làm một chiếc xe truck trong lằn đó phải chạy tránh bà.

– Tôi ở trong lằn của tôi, chiếc truck đó chạy vào lằn của tôi.

– Bà chạy 33 miles trong khu vực 25 miles

– Tôi chỉ chạy có 25 miles.

– Bà không giữ vận tốc đều đặn, cứ đạp thắng cho xe chạy quá chậm.

– Tôi chạy rất đều, sao ông nói vậy?

Điểm chính là: với bao nhiêu đó vấn đề, việc hay nhất là cảm ơn vị giám khảo đã chỉ ra những điểm yếu của mình, để về nhà còn biết điều gì cần tập dượt cho kì thi sau. Cãi nhau vậy chẳng giúp được gì, còn có thể làm vị giám khảo bực mình, kì sau gặp lại cùng vị giám khảo đó thì lại có thể khó khăn hơn.

Nhưng điểm quan trọng hơn là, người không phục thiện như thế thì học rất khó vào, có thể còn rớt dài dài.

Nhưng có lẽ mỗi chúng ta cũng tự biện hộ thường xuyên khi không cần và không nên biện hộ như thế, dù là trong các tình huống nhẹ nhàng hơn—trong các giao tiếp hàng ngày với bạn bè, với người làm cùng sở…

Thực sự là, mỗi khi có người chỉnh ta điều gì—dù ta nghĩ là họ đúng hay sai, có ý‎ tốt hay xấu—điều đầu tiên nên làm là cảm ơn: “Cảm ơn, đúng là mình không nên làm thế”, nếu ta đồng ý. Nếu ta chưa chắc là ta đồng ý hay không, thì cảm ơn: “Cảm ơn, mình sẽ lưu tâm đến điều đó” và chẳng cần biện hộ gì cả.

Rồi về nhà suy nghĩ thêm là người ấy nói thế là đúng hay sai, ta cần tự điều chỉnh chỗ nào, ta có cần giải thích với người ấy về hành động của ta không, hay cảm ơn vậy là đã đủ… Ta sẽ có thời giờ suy nghĩ về đủ thứ chuyện.

Nhưng ngay tức khắc, khi được nghe phê phán hay nhắc nhở, câu trả lời tức thì, rất tốt, không bao giờ có thể sai, là 2 tiếng “cảm ơn”. Và biện hộ không bao giờ cần đi theo sau cảm ơn. Cảm ơn tự nó đã đủ.

Chúc các bạn một ngày cảm tạ.

Mến,

Hoành


0 Responses to “Có cần tự bào chữa?”



  1. Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


Lượng người truy cập

  • 72,319 hits

Bài được xem nhiều nhất

Tháng Ba 2012
M T W T F S S
« Feb   Apr »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

%d bloggers like this: