07
Jun
12

Phải có danh gì với núi sông ?

Trần Đình Hoành

reputation

Chào các bạn,

Đã sinh ra ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Các bạn có thấy vấn đề gì với câu nói đó không? Đó là chữ “danh.” Chữ này tạo ra rất nhiều vấn đề:

1. Nếu bạn là người có thể để “danh” cho đời, thì mọi hành động bạn làm trong đời chỉ nhắm mục đích để lại “danh.” Đó không phải là chỉ nhằm mục đích phục vụ “cái tôi” của mình sao?

Dĩ nhiên, ta có thể nói, vậy thì sao? Nhắm xây dựng “danh” cho mình cũng là việc tốt, vì “danh” đó đòi hỏi mình làm mọi việc lợi ích cho đời. Dù là có “cái tôi” làm chủ đích trong đó, mọi hành động vẫn tốt cho đời cơ mà.

Đúng như vậy. Nhưng nếu mọi người đều nhắm vào “danh” cho mình, thì đất nước sẽ không có sáng tạo. Vì người sáng tạo, như ta đã nói nhiều lần trước đây, luôn luôn là người thiểu số, làm những việc mà đám đông chê bai và chống đối. Nếu bạn là người sáng tạo, thì thành công và danh tiếng ở đâu không thấy, nhưng trước mắt bạn sẽ được biết đến như “thằng điên, thằng khùng, dốt, lập dị…” Và nếu các y’ kiến và lối sống mới của bạn khác với truyền thống văn hóa xưa nay, thì đương nhiên bạn sẽ được xem là “không tôn trọng truyền thống ông cha, ngoại lai, phản bội tổ tiên…”
ego

Cái “danh” thường là cái đám đông cho ta. Nếu ta theo đuổi cái “danh” ta thường trở thành nô lệ cho đám đông, phục vụ truyền thống có sẵn, và dập tắt sáng tạo. Đây có phải là l‎y’ thuyết không các bạn? Không, đó là chuyện vẫn đang xảy ra ngày nay trong xã hội ta. Ví dụ, nếu mình vừa nói tiếng Việt vừa chêm English vào trong câu để nghe cho smooth như thế này, thì có cơ hội là ai đó có thể viết một bài phê phán là mình lai căng và ngoại lai. Vài người còn cực đoan đến mức, nếu các bạn đi du học chẳng hạn, khi trích dẫn Abraham Lincoln hay Ronald Reagan, thì các bạn có thể sẽ bị gán ngay một nhãn “lai căng”.

Cái “danh” luôn luôn là nhà tù của sáng tạo. Trong nhiều trường hợp, nó thường trở thành kỳ thị, áp bức, truy tố những người và những luồng gió sáng tạo. Và trong hệ thống giáo dục của chúng ta, phải chăng cái danh là nguồn gốc của bệnh thành tính và háo danh, các bạn?
xichlo
2. Nếu bạn là người quê mùa thất học thì bạn sẽ chẳng có danh gì với núi sông cả. Nếu vậy, cuộc đời của bạn chằng đáng gì sao? Dù chúng ta có cố ly’ luận cãi chày cãi cối thế nào, thì “danh” luôn luôn có khái niệm kỳ thị–trong một xã hội nào đó, luôn luôn chỉ có một số người rất nhỏ là có danh. Đại đa số thì không ai biết đến, tức là vô danh, hay nói theo từ thời nay là “đa số thầm lặng”. Những người nằm trong đa số thầm lặng này, chẳng ai có danh ngoài vòng gia đình và vài người bạn của họ cả.

* Mình chẳng biết khái niệm chữ “danh” này từ truyền thống triết l‎y’ hay đạo học nào ra, nhưng mục đích “làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ” và “thông minh nhất nam tử…trong vũ trụ đã đành phận sự, phải có danh mà đối với núi sông…” tất cả các điều này nghe không ổn.

Ý niệm chính ở đây phải là “phải có công gì với núi sông” (và có lẽ là Nguyễn Công Trứ thực sự nghĩ về “công” khi dùng chữ “danh”, nhưng tiếc thay đối với đa số mọi người, danh là danh và công là công, hai chữ rất khác nhau). Hãy phục vụ núi sông mà không cần “danh” gì cả. Phục vụ núi sông thì mọi người đều có thể phục vụ bình đẳng trong vai trò giáo sư, giáo viên, tướng, binh sĩ, nông dân, xích lô, của mình. Mỗi người một việc khác nhau. Ai cũng đều có công với đất nước—từ người có danh đến người vô danh, từ người “thông minh nhất nam tử” đến người dốt nhất nước.
CayRuong-01
“Công” là mục tiêu của đời sống, danh là hậu quả của công. Đừng nhầm lẫn mục tiêu và hậu quả. Đôi khi công tạo ra danh lớn, đôi nhi danh nhỏ, đôi khi vô danh. Danh thì như tiền bạc—công có thể tạo ra nhiều tiền, ít tiền, hay chẳng có đồng nào. Nhưng số tiền to nhỏ không có nghĩa là công to nhỏ, và chẳng ai nên đặt tiền là mục tiểu của đời sống mình cả. Các mục tiêu đời sống thường là cái gì cao quí hơn tiền. Đôi khi các mục tiêu cao cả mang lại nhiều tiền, nhưng đó không phải là ly’ do để dùng tiền, hay danh, là mục tiêu của đời sống. Tại sao vậy? Tại vì tiền và danh là những cái vừa phù du vừa không cao quí đủ để kích động qủa tim con người ở tầng sâu thẳm nhất.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành


0 Responses to “Phải có danh gì với núi sông ?”



  1. Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


Lượng người truy cập

  • 72,321 hits

Bài được xem nhiều nhất

  • Không
Tháng Sáu 2012
M T W T F S S
« May   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

%d bloggers like this: