26
Jun
12

Truyền thông của người Việt

Trần Đình Hoành

Chào các bạn,

Rất thường xuyên chúng ta nghe tin một quan chức nào đó những lạm chuyện gì đó rất lớn, và các cập chỉ huy của người đó hầu như chẳng biết gì cà. Tạm thời đặt qua một bên vấn đề trách nhiệm của thủ trưởng trong một tổ chức, rất có thể vấn đề chính là yếu kém về communication, tức là truyền thông giữa hai người hay nhiều người. Nếu so sánh với nhiều quốc gia khác, nhất là các quốc gia với nền kinh tế cao, người Việt ta rất yếu về communication.

• Trong communication của người Việt, im lặng là cách truyền thông chính.

Nếu ta chỉ ra cho một người thân một lỗi gì đó của người đó, ta thường nhận lại sự im lặng. Im lặng đó có thể có rất nhiều nghĩa khác nhau: nhận lỗi, nhận lỗi và vui vẻ, nhận lỗi nhưng bực mình, cóc cần, cóc cần và giận…

Sự im lặng đó, do đó, chẳng nói lên gì cả, ngoại trừ một điều duy nhất: im lặng.

Nếu ta đang bàn công việc, và người đang bàn gặp khó khăn gì đó trong cách bàn tính của ta, thì người đó có thể… im lặng, cho đến khi người đó tháo gở khó khăn (có thể là nhiều tháng sau đó), hay im lặng vĩnh viễn. Trong thời gian chờ đợi, ta chẳng biết điều gì đã và đang xảy ra cả.

Nếu đến ngày hẹn theo lịch và người đó chưa xong việc như hẹn, thì người đó im lặng… và ta chẳng biết điều gì đang xảy ra.

Nếu ta nói điều gì đó mà người đó không đồng ý, thì người đó im lặng… và lẵng lặng làm ngược điều ta nói (theo kiểu “quan nói mặc quan, luật nói mặc luật, dân làm dân cứ làm”).

Nếu ta nói điều gì đó mà người đó đồng ý, thì người đó im lặng… và ta chẳng biết gì cả.

Nếu ta nói hay làm điều gì đó mà người đó không hài lòng, thì người đó im lặng… và ta chẳng biết gì cả.

• Lúc nào cũng “yes”.

Mục đích chính của “yes” là làm vui lòng người ta lúc đó, còn đúng sai thì để đó tính sau.

“Mọi người đồng ý hết chứ?” Chẳng ai nói “không” cả, nhưng thực ra có thể là 9/10 số người có mặt chẳng đồng ý chút nào.

“Em nắm vững vấn đề này chưa?” “Vâng”. Nhưng chữ “vâng” đó có thể là chưa nắm được gì cả.

“Em có thể làm xong trong vòng một tuần không?” “Vâng”, dù rằng trong đầu đang tính tới một tháng.

• Thường nói ngược với sự thật.

Những chuyên gia và nhà đầu tư nước ngoài thường có một câu nói hài về Việt nam thường xuyên nhất: “If they tell me ‘don’t worry’ about something, then I start to worry about that thing.”

• Thường truyền thông kiểu “bí mật”.

Tức là trong team có thể có đến 10 người, và một người biết thông tin gì đó nhưng chẳng nói gì cho 9 người kia biết cả, hoặc nói cho chỉ một hai người trong team, và những người kia thì mù tịt.

Ngươì Việt thường có thói quen không nói, hoặc nói cho chỉ một hai người, và khi nào có ngoại lệ gì đó thì mới nói cho cả team. Có thể đây là cách truyền thông kiều tình báo thời chiến tranh, dành cho các vụ việc rất nhạy cảm cần bí mật càng nhiều càng tốt. Nhưng trong mọi việc hàng ngày, quy luật nên là “Nói cho tất cả mọi người biết mọi điều, trừ khi có lý do phải giới hạn thông tin nào nó trong một số nhỏ”.

• Thường thông tin kiểu cá nhân hay phe nhóm.

Trong cả nhóm thì quy luật là bất cứ điều gì cũng nên nói cho cả nhóm biết, ngoại trừ những việc chỉ có thể nói với một hai người.

Trong một nhóm Việt thì thường là chúng ta làm ngược lại. Nói chỉ với một hai người. Năm thì mười họa với nói cho cả nhóm biết. Cho nên, thường là cả nhóm cứ như là người mù vì thiếu thông tin.

Ngay trong hành chánh nhà nước cũng thế, thông tin rất thiếu thốn cho dân. Năm thì mười họa dân mới được thông tin đầy đủ cho một vấn đề. Còn đa phần là chỉ một hai ông nhà nước nói chuyện với nhau, và dân thì mù tịt.

• Truyền thông mù mờ,

Như là:

“Ờ, để đó tôi lo cho”. Nếu nói rõ ra tôi sẽ làm gì–như là,tôi sẽ đến văn phòng UBND trình bày chuyện nayf cho chị–thì tốt hơn.

“Vâng, chẳng có vấn đề gì phải quan tâm cả”. Nhưng nếu đã có vấn đề thì tốt hơn là nói rõ vấn đề ra, để người kia xác định là họ có cần quan tâm không, thì tốt hơn.

• Các bạn, đây là một số những điểm yếu kém trong thói quen truyền thông của người Việt. Các thói quen này làm teamwork của chúng ta rất yếu, và quản lý cũng rất yếu. Càng ngày chúng ta sẽ phải làm việc với nhau như một team–cả trường là một team, cả nước là một team–để tranh đấu kinh tế với thế giới trong thời đại toàn cầu hóa này.

Chúng ta sẽ phải rất giỏi teamwork, dù đó là team lớn hay nhỏ. Cho nên chúng ta phải tập quen nói chuyện chính xác, rõ ràng, nói với càng nhiều người trong team càng tốt. Truyền thông là khí cụ số 1 của teamwork. Ta phải rất giỏi truyền thông thì teamwork của ta mới tốt được.

Chúc các bạn một ngày truyền thông tốt.

Mến,

Hoành


0 Responses to “Truyền thông của người Việt”



  1. Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


Lượng người truy cập

  • 72,319 hits

Bài được xem nhiều nhất

Tháng Sáu 2012
M T W T F S S
« May   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

%d bloggers like this: