26
Jul
12

Biến sở đoản thành sở trường

 

Trần Đình Hoành

Strength_in_Weakness

Chào các bạn,

Các bạn có bao giờ học võ hay đấu võ chưa? Nếu mình sinh ra nhỏ xíu mà đối thủ của mình to lớn bằng hai bằng ba mình thì đấu thế nào? (Đây không phải là ví dụ ít gặp đâu. Nếu bạn là người Việt học võ ở Mỹ, thì bạn học và đối thủ của bạn luôn luôn to lớn bằng hai hay bằng ba bạn. Chẳng bao giờ bạn có đối thủ nhỏ như bạn cả). Dĩ nhiên là ta luôn luôn có châm ngôn của Tôn gia Binh pháp “Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách” (trong 36 kế thì chạy là hay hơn cả). Nhưng giả sử là chạy không được vì l‎ý do gì đó, như là phải bảo vệ người thân, hay là phải thi lên đai mà trường thì không có đai cho võ chạy, thì làm sao mà đấu với chàng khổng lồ đây?

Thực ra, đã học võ rồi mới thấy rõ là mọi người đều bình đẳng. Mỗi người đều có sức mạnh, và chính sức mạnh của mình cũng là điểm yếu của mình. Mỗi người đều có điểm yếu và chính điểm yếu của mình cũng là sức mạnh của mình. Mạnh và yếu luôn luôn đi chung với nhau như hai mặt của một đồng bạc. Làm gì có tờ giấy bạc chỉ một mặt, phải không các bạn?

weaknessintostrength1
Nguời to lớn vĩ đại thì có sức mạnh, và tay dài chân dài thì tấn công đường xa rất giỏi, nhưng lại chậm hơn và lọng cọng lòng khòng hơn vì tay chân lòng thòng của mình. Nguời nhỏ thì yếu sức, nhưng vận tốc thường rất cao. Và vì tay chân ngắn ngủn cho nên phải áp sát vào mới sờ đến địch thủ. Cho nên nếu ta nhỏ mà phải đấu với người to cao hơn thì không thể đấu bằng sức, và cũng không thể đứng xa để ăn đòn. Ta phải dùng vận tốc để “chạy” tránh đòn, và lúc có cơ hội thì áp sát địch thủ đến mức tay chân dài lòng thòng của địch thủ thành thừa thải vô ích (“Nắm thắt lưng địch mà đánh,” nói theo kiểu binh pháp của quân đội Việt Nam), tấn công dưới thấp và làm hai cánh tay lều khều trên trời cao của địch thủ thành vô ích, và dùng sức của địch thủ để làm cho con người lều khều của địch thủ bị té ngã do chính sức mạnh của hắn…

Người nhỏ con nếu thông minh và tập tành kỹ càng một tí thì thường rất dễ thắng những người đô con, vì trong võ học vận tốc quan trọng hơn cả, mà người nhỏ con thì có ưu tiên về vận tốc. Thế có nghĩa là cái mà ta cho là yếu ớt nhỏ con cũng chính là sức mạnh của ta, nếu ta biết vận dụng nó thành sức mạnh.

Một sự thật thường thấy khác là các thái độ nhỏ nhẹ của phái “yếu” lại chính là sức mạnh số một của ngoại giao và PR.

Trong âm có dương, trong dương có âm. Muốn biết sức mạnh mình ở đâu hãy nhìn vào điểm yếu của mình; sức mạnh thật của mình nằm trong đó.

yinyang
Tất cả những gì ta có trong người ta, cũng như chung quanh ta, đều có thể biến thành sức mạnh của ta, nếu ta xem chúng là sức mạnh. Ngày xưa vào những lúc cùng cực nhất mình luôn luôn tự nhủ, “Không sao, đây là thời gian trong ‘quân trường’ mà. Thượng đế muốn mình bị đì thảm thiết để huấn luyện cho mình mạnh mẽ và giỏi dang thêm thôi.”

Cái nghèo cái cơ cực của ta, ta phải nhìn chúng như là nơi huấn luyện cho tính kiên nhẫn với khó khăn, tính cần cù làm việc, tính sáng tạo để tìm cách ra khỏi cảnh nghèo, tính chiến đấu để chiến thắng thử thách, và sự hiểu biết về cuộc đời thật sự và sâu thẳm. Mấy điều này nghe như quá thường, nhưng không thường đâu. Nếu các bạn có đời sống sung túc thoải mái một tí, hẳn các bạn đã thấy muốn dạy cho con cái mình các điều này cũng vô cùng khó. Nhưng con nhà nghèo thì lại được huấn luyện một ngày 24 tiếng. (Thế có phải là không công mình không? :-) )

Nếu mình phải lên rừng ở một mình với cả một rừng cây, mình sẽ nhìn cánh rừng là sức mạnh của mình. Có cả trăm nghìn loại cây cỏ. Mỗi loại có một tính năng. Cánh rừng chính là phòng thí nghiệm vĩ đại. Nếu nghiên cứu được mốt số các tính năng này, thì mình sẽ trở thành nhà cung cấp thuốc và các loại nước uống lành mạnh cho dân thành phố. Dân thành phố lo ngay ngáy đủ mọi chứng bệnh. Có lẽ chỉ cần nghiên cứu cỡ một năm là đã có sản phẩm tiếp thị được rồi.

Chúng ta phải biết vận dụng chính mình và môi trường chung quanh mình (cây cỏ, hoàn cảnh xã hội, người thân) thành sức mạnh của mình. Chẳng có cái gì có thể là cái yếu của bạn nếu bạn biến nó thành sức mạnh. Được người khen, đó là điều làm tâm ta vui vẻ thoải mái. Bị người chê, đó là cách giúp ta tập khiêm tốn và chịu đựng, hoặc là tập chiếu đấu (khi cần phải chiến đấu). Có tiền là phước của Chúa, mất tiền cũng là phước của Chúa nhắc nhở giá trị phù du của tiền bạc. Được người yêu, đó là hạnh phúc; bị người ghét, đó là nhắc nhở rằng ta cũng chỉ như mọi người, không thể thuyết phục tất cả.

Tất cả mọi thứ trên đời đều có thể là cái gì đó tốt cho ta, ta chỉ cần nhìn cho ra mà thôi. Trời làm mưa, làm nắng, làm lạnh, làm nóng, tất cả đều tốt cho ta. Ta có thấy được đều đó hay không mà thôi.

Để chấm dứt, mình nhắc lại các bạn chuyện Phù Đổng Thiên Vương đánh trận. Khi kiếm sắt gãy thì Thiên Vương nhổ tre lên làm vũ khí đánh tiếp. Vậy thì, hãy nhìn quanh ta với cặp mắt sáng tạo. Nếu tích cực và sáng tạo, ta sẽ biến được mọi thứ chung quanh thành sức mạnh của mình. Nhưng nếu tiêu cực và phàn nàn, thì bạn không thể thấy được đâu, vì tiêu cực giết chết sáng tạo. Work smarter, not harder.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành


0 Responses to “Biến sở đoản thành sở trường”



  1. Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


Lượng người truy cập

  • 72,321 hits

Bài được xem nhiều nhất

  • Không
Tháng Bảy 2012
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

%d bloggers like this: