27
Jul
12

Phút quan trọng nhất trong đời bạn (Phần 1)

Phạm Thu Hương

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Những gì tôi nói sẽ hơi phô trương nhưng đó là sự thật. Những gì tiếp theo đây có thể là những phút quan trọng nhất trong cuộc đời của bạn. Nếu bạn nắm vững được điều này, bạn có thể đạt đến bí mật của tỉnh thức. Bạn có thể sẽ hạnh phúc mãi mãi. Bạn có thể chẳng bao giờ đau khổ nữa. Chẳng có gì có thể đủ sức làm bạn đau nữa.

Tôi nói là, tuyệt đối chẳng có gì. Giống như bạn ném sơn đen lên trời, trời không thể vì thế mà bị vấy bẩn. Bạn chẳng bao giờ tô màu bầu trời thành đen được. Cho dù có chuyện gì xảy ra với bạn, bạn vẫn không bị bẩn. Bạn vẫn bình an.

Có những người đạt đã được điều này, điều mà tôi gọi là làm người. Không phải là làm con rối vô nghĩa lý, bị giật chiều này chiều kia, để sự việc hay người khác bảo bạn phải cảm xúc như thế nào, rồi bạn bắt đầu cảm xúc như thế đó, và bạn nói đó là bạn dễ bị tổn thương. Aha! Tôi gọi đó là một con rối. Bạn có muốn thành một con rối không? Bấm một cái nút và bạn gục xuống, bạn có thích thế không? Nhưng nếu bạn từ chối tự đồng hóa mình với bất kỳ danh hiệu nào, thì phần lớn những lo lắng của bạn sẽ chấm dứt.

Ở đoạn sau, chúng ta sẽ đến nói đến nỗi sợ bệnh tật và cái chết, nhưng thường thì bạn lo lắng về những gì sẽ xảy ra với sự nghiệp của bạn. Một doanh nhân nhỏ, 55 tuổi, đang nhấm nháp từng ngụm bia tại quán bar ở một nơi nào đó, ông nói: “Ồ, nhìn những bạn cùng lớp với tôi đi, họ thực sự đã thành công.” Thật là ngốc nghếch! Ý ông ấy là gì khi ông ấy nói “Họ đã thành công?” Tên họ được lên báo? Bạn có nói như vậy là thành công không? Một người là chủ tịch một công ty, một người là chánh án, ai đó đã thành ông này bà kia. Trò khỉ, tất cả chỉ có vậy.

Ai là người xác quyết cái gì là thành công? Xã hội này thật ngớ ngẩn! Mối bận tâm chính của xã hội là tiếp tục giữ chính nó bị bệnh! Bạn càng sớm nhận ra điều đó thì càng tốt cho bạn. Bệnh, tất cả mọi người. Tất cả đều điên, khùng. Bạn trở thành giám đốc bệnh viện tâm thần và bạn tự hào về điều đó mặc dù nó chẳng nghĩa lý gì hết. Làm chủ tịch công ty thì cũng chẳng liên quan gì đến thành công trong cuộc sống. Có rất nhiều tiền cũng chẳng liên quan gì đến thành công trong cuộc sống.

Bạn đã thành công trong cuộc sống mỗi khi bạn thức dậy! Rồi bạn không phải xin lỗi bất kỳ ai, bạn không phải giải thích bất kỳ điều gì cho bất cứ ai, bạn cóc cần ai đó nghĩ hay nói về bạn thế nào. Bạn không có chút lo lắng nào, bạn vui vẻ. Đó là những điều tôi gọi là thành công.

Có một công việc tốt hoặc là người nổi tiếng hoặc có danh tiếng tốt, hoàn toàn chẳng liên quan gì tới hạnh phúc và thành công. Tuyệt đối không! Hoàn toàn không liên quan. Mọi lo lắng của hắn ta thực sự chỉ là lo lắng bọn trẻ nghĩ gì về hắn, hàng xóm nghĩ gì về hắn, vợ hắn nghĩ gì về hắn, lý ra hắn phải nên nổi tiếng…

Xã hội và văn hóa chúng ta đã nện những điều này vào đầu óc chúng ta ngày đêm. Những người đã thành đạt! Đạt cái gì?! Đạt trò cười cho chính họ. Vì họ đã cháy cạn năng lượng để đạt điều chẳng giá trị gì cả. Họ hoảng sợ và bối rối, họ là con rối như những người khác. Hãy nhìn họ khệnh khạng qua sân khấu. Hãy nhìn họ bức xúc như thế nào nếu có một vết bẩn trên áo họ. Bạn có cho đó là thành công không? Hãy nhìn họ sợ hãi như thế nào trong viễn cảnh họ có thể không được bầu lại lần nữa. Bạn có cho đó là thành công không? Họ quá bị kiểm soát, quá bị điều khiển. Họ là những người bất hạnh, những kẻ khốn khổ. Họ không tận hưởng cuộc sống. Họ luôn căng thẳng và lo lắng. Bạn có cho đó là làm người không? Và bạn có biết tại sao điều đó lại xảy ra không? Chỉ có một lý do duy nhất: họ đồng hóa chính mình với nhãn hiệu nào đó. Họ đồng hóa “Tôi” với tiền bạc hay công việc hay nghề nghiệp của họ. Đó là sai lầm.

(còn tiếp…)

Phạm Thu Hương dịch

The Most Important Minutes In Your Lives (Part 1)

Anthony de Mello

What I’m about to say will sound a bit pompous, but it’s true. What is coming could be the most important minutes in your lives. If you could grasp this, you’d hit upon the secret of awakening. You would be happy forever. You would never be unhappy again. Nothing would have the power to hurt you again. I mean that, nothing. It’s like when you throw black paint in the air, the air remains uncontaminated. You never color the air black. No matter what happens to you, you remain uncontaminated. You remain at peace. There are human beings who have attained this, what I call being human. Not this nonsense of being a puppet, jerked about this way and that way, letting events or other people tell you how to feel. So you proceed to feel it and you call it being vulnerable. Ha! I call it being a puppet. So you want to be a puppet? Press a button and you’re down; do you like that? But if you refuse to identify with any of those labels, most of your worries cease.

Later we’ll talk about fear of disease and death, but ordinarily you’re worried about what’s going to happen to your career. A small-time businessman, fifty-five years old, is sipping beer at a bar somewhere and he’s saying, “Well, look at my classmates, they’ve really made it.” The idiot! What does he mean, “They made it”? They’ve got their names in the newspaper. Do you call that making it? One is president of the corporation; the other has become the Chief Justice; somebody else has become this or that. Monkeys, all of them.

Who determines what it means to be a success? This stupid society! The main preoccupation of society is to keep society sick! And the sooner you realize that, the better. Sick, every one of them. They are loony, they’re crazy. You became president of the lunatic asylum and you’re proud of it even though it means nothing. Being president of a corporation has nothing to do with being a success in life. Having a lot of money has nothing to do with being a success in life. You’re a success in life when you wake up! Then you don’t have to apologize to anyone, you don’t have to explain anything to anyone, you don’t give a damn what anybody thinks about you or what anybody says about you. You have no worries; you’re happy. That’s what I call being a success. Having a good job or being famous or having a great reputation has absolutely nothing to do with happiness or success. Nothing! It is totally irrelevant. All he’s really worried about is what his children will think about him, what the neighbors will think about him, what his wife will think about him. He should have become famous. Our society and culture drill that into our heads day and night. People who made it! Made what?! Made asses of themselves. Because they drained all their energy getting something that was worthless. They’re frightened and confused, they are puppets like the rest. Look at them strutting across the stage. Look how upset they get if they have a stain on their shirt. Do you call that a success? Look at how frightened they are at the prospect they might not be reelected. Do you call that a success? They are controlled, so manipulated. They are unhappy people, they are miserable people. They don’t enjoy life. They are constantly tense and anxious. Do you call that human? And do you know why that happens? Only one reason: They identified with some label. They identified the “I” with their money or their job or their profession. That was their error.

(To be continued)


0 Responses to “Phút quan trọng nhất trong đời bạn (Phần 1)”



  1. Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


Lượng người truy cập

  • 72,319 hits

Bài được xem nhiều nhất

Tháng Bảy 2012
M T W T F S S
« Jun   Aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

%d bloggers like this: