06
Aug
12

Về với chính mình (Phần 3)

Tác giả: Anthony De Mello

Việt dịch: Phạm Thu Hương

Ai đó từng nói: “3 điều khó nhất của con người không phải là kỳ công thể lực hay thành đạt trí tuệ. Mà là: Thứ nhất, đáp trả thù hận bằng tình yêu; thứ hai, cho những người bị cản ở ngoài được vào ngồi cùng; thứ ba, thừa nhận là mình đã sai.

Nhưng đây lại là những điều dễ nhất thế giới nếu bạn đã không đồng hóa mình với “tôi đối tượng”. Nếu bạn có thể nói những điều như: “Tôi sai rồi. Nếu anh biết tôi nhiều hơn nữa thì anh sẽ thấy tôi sai thường xuyên như thế nào. Anh kỳ vọng gì từ một con lừa cơ chứ?” Nếu như tôi không đồng hóa mình với những khía cạnh của “tôi đối tượng” thì anh không thể nào làm đau tôi được.

Vào lúc đầu, những điều kiện hóa cũ sẽ tác động, và bạn sẽ trầm cảm và lo âu. Bạn sẽ đau đớn, khóc lóc, v.v… “Trước khi giác ngộ, tôi thường bị trầm cảm; sau khi giác ngộ tôi tiếp tục bị trầm cảm”. Nhưng có một khác biệt: Tôi không còn đồng hóa mình với cơn trầm cảm nữa. Bạn có hiểu điều khác biệt đó lớn đến thế nào không?

Bạn bước ra khỏi chính mình và nhìn vào cơn trầm cảm đó, và bạn không đồng hóa chính mình với nó. Bạn chẳng làm gì để cơn trầm cảm đó đi khỏi con người bạn cả; bạn hoàn toàn sẵn sàng tiếp tục cuộc sống của mình trong khi cơn trầm cảm đó đi xuyên qua bạn và biến mất.

Nếu bạn không biết điều ấy có nghĩa là gì thì bạn thực sự có một thứ để trông ngóng rồi đó.
Còn lo âu ư? Nó đến kìa và bạn cũng chẳng phiền toái gì cả. Lạ thật! Bạn lo âu nhưng lại chẳng thấy phiền toái gì cả.

Đó chẳng phải là điều ngược đời sao? Và bạn sẵn lòng để đám mây đi vào lòng mình, bởi vì bạn càng chống lại nó bạn càng cho nó nhiều quyền lực. Bạn bằng lòng quan sát nó khi nó đi ngang qua bạn . Bạn có thể hạnh phúc ngay trong nỗi lo âu của mình. Vậy có phải là điên không? Bạn có thể hạnh phúc trong cơn trầm cảm. Nhưng bạn không thể có khái niệm sai về hạnh phúc.

Bạn có nghĩ hạnh phúc là phấn kích hay cảm giác mạnh không? Chính suy nghĩ đó tạo ra trầm cảm. Chưa ai nói với bạn điều này phải không? Bạn có cảm giác mạnh, được thôi, nhưng bạn chỉ đang chuẩn bị cho cơn trầm cảm kế tiếp. Bạn có cảm giác mạnh nhưng lại kéo theo nỗi bứt rứt sau đó: Làm sao tôi có thể làm cho cảm giác mạnh này kéo dài mãi?

Đó không phải là hạnh phúc, đó chỉ là nghiện ngập.

Tôi tự hỏi có bao nhiêu người không nghiện hạnh phúc đang đọc cuốn sách này? Nếu bạn giống nhóm người bình thường một chút xíu nào, thì có rất it, rất ít người không nghiện. Đừng coi thường những người nghiện rượu và ma tuý: có thể bạn cũng là người nghiện như họ mà thôi.

Lần đầu tiên tôi lờ mờ hiểu thế giới mới mẻ này, tôi thấy nó thật kinh hoàng. Tôi hiểu “một mình” có nghĩa là gì, chẳng có nơi nào để gối đầu, làm cho mọi người và cả chính bạn được tự do, không hành xử đặc biệt đối với ai và yêu tất cả mọi người – bởi tình yêu làm như vậy. Tình yêu soi sáng cái tốt cũng như cái xấu; tình yêu làm cơn mưa rào xuống thánh nhân cũng như người tội lỗi.

Hoa hồng có thể nói thế này không: “Tôi chỉ tặng hương thơm cho những người tốt ngửi tôi, nhưng tôi sẽ cất giấu hương thơm đối với những người người xấu ”?

Hay chiếc đèn có thể nói thế này không: “Tôi sẽ trao tặng ánh sáng của tôi cho những người tốt ở phòng này, nhưng tôi sẽ cất giấu ánh sáng đối với những người xấu .”?

Hay một cây cổ thụ có thể nói thế này không: “Tôi sẽ mang bóng mát cho những người tốt ngồi nghỉ dưới chân tôi, nhưng tôi sẽ cất giấu bóng mát đối với người xấu.”?

Tình yêu là thế đó.

(Còn tiếp…)

Phạm Thu Hương dịch

Come home to yourself (Part 3)

Someone once said, “The three most difficult things for a human being are not physical feats or intellectual achievements. They are, first, returning love for hate; second, including the excluded; third, admitting that you are wrong.” But these are the easiest things in the world if you haven’t identified with the “me.” You can say things like “I’m wrong! If you knew me better, you’d see how often I’m wrong. What would you expect from an ass?” But if I haven’t identified with these aspects of “me,” you can’t hurt me. Initially, the old conditioning will kick in and you’ll be depressed and anxious. You’ll grieve, cry, and so on. “Before enlightenment, I used to be depressed: after enlightenment, 1 continue to be depressed.” But there’s a difference: I don’t identify with it anymore. Do you know what a big difference that is?

You step outside of yourself and look at that depression, and don’t identify with it. You don’t do a thing to make it go away; you are perfectly willing to go on with your life while it passes through you and disappears. If you don’t know what that means, you really have something to look forward to. And anxiety? There it comes and you’re not troubled. How strange! You’re anxious but you’re not troubled.
Isn’t that a paradox? And you’re willing to let this cloud come in, because the more you fight it, the more power you give it. You’re willing to observe it as it passes by. You can be happy in your anxiety.

Isn’t that crazy? You can be happy in your depression. But you can’t have the wrong notion of happiness. Did you think happiness was excitement or thrills? That’s what causes the depression. Didn’t anyone tell you that? You’re thrilled, all right, but you’re just preparing the way for your next depression. You’re thrilled but you pick up the anxiety behind that: How can I make it last? That’s not happiness, that’s addiction.

I wonder how many non-addicts there are reading this book? If you’re anything like the average group, there are few, very few. Don’t look down your nose at the alcoholics and the drug addicts: maybe you’re just as addicted as they are. The first time I got a glimpse of this new world, it was terrifying. I understood what it meant to be alone, with nowhere to rest your head, to leave everyone free and be free yourself, to be special to no one and love everyone- because love does that. It shines on good and bad alike; it makes rain fall on saints and sinners alike.

Is it possible for the rose to say, “I will give my fragrance to the good people who smell me, but I will withhold it from the bad”? Or is it possible for the lamp to say, “I will give my light to the good people in this room, but I will withhold it from the evil people”? Or can a tree say, “I’ll give my shade to the good people who rest under me, but I will withhold it from the bad”? These are images of what love is about.

(To be continued)


0 Responses to “Về với chính mình (Phần 3)”



  1. Để lại phản hồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


Lượng người truy cập

  • 72,321 hits

Bài được xem nhiều nhất

  • Không
Tháng Tám 2012
M T W T F S S
« Jul   Sep »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

%d bloggers like this: